Có cách nào để trẻ nhỏ ngoan ngoãn tham dự thánh lễ?

Việc đưa con cái đến nhà thờ là sứ mạng mà mỗi người làm cha mẹ phải có nhiệm vụ thực thi lời thề hứa của Bí Tích Hôn Phối.

Sau bài “Có nên đưa trẻ nhỏ đi lễ ngày Chúa Nhật?”, chúng tôi nhận được nhiều lời nhận xét. Dưới đây, chúng tôi xin trích lại một bài góp ý để hy vọng các trẻ nhỏ nhận được niềm vui khi tham dự thánh lễ với cha mẹ của mình.
………………………..
Việc đưa con cái đến nhà thờ là sứ mạng mà mỗi người làm cha mẹ phải có nhiệm vụ thực thi lời thề hứa của Bí Tích Hôn Phối. Trong lễ cưới, Giáo Hội làm chứng cho lời tuyên thệ này và chính đôi hôn phối cùng nhau cộng tác để Danh Chúa được tỏa sáng hơn. Là gia đình Công giáo, cha mẹ nhận lấy trách nhiệm chuyển giao và dưỡng nuôi đức tin cho con cái mình. Và tôi nghĩ đây cũng là một kỹ năng mà các cặp vợ chồng cần suy tư để con cái mình cùng vào nhà thờ, nhưng không làm chia trí cộng đoàn.
Tôi xin chia sẻ nơi đây như thêm một kinh nghiệm để cùng giúp nhau sống tình thương Chúa. Đây chỉ là tâm tình nhỏ bé thôi! Chúng tôi có ba người con (8 tuổi, 6 tuổi và 10 tháng). Ở những độ tuổi khác nhau, các bé đều có nhu cầu khác nhau. Nhưng chúng tôi không bao giờ cho các bé ở ngoài nhà thờ khi tham dự Thánh Lễ. Chúng tôi thường xuyên nói với các con: “Không bao giờ chúng con được phép ăn uống hay mang đồ chơi vào nhà thờ.”
Để tham dự thánh lễ sốt sàng cùng các con, chúng tôi làm như sau:
Chuẩn bị: các bé được tự do chọn lựa trang phục đẹp nhất để đi lễ. Trước khi bước vào nhà thờ, cha mẹ thường nhắc các con về một tâm tình nào đó cần dâng lên Chúa khi tham dự Thánh Lễ. Ví dụ, “Hôm nay chúng con nhớ cầu nguyện cho bà nội nha; cầu nguyện cho bạn Subi được khỏi bệnh nè; cầu nguyện cho cha mẹ và cho cả chúng con nữa nè!”
Địa điểm: Chúng tôi luôn chọn hàng ghế đầu nơi gần gian cung thánh. Có thể đó là bên phải (hoặc trái) của nhà thờ nơi gần cửa ra vào; để khi bé quấy khóc lớn tiếng thì mình bế bé ra ngoài ngay, đỡ gây chia trí người khác. Bé hết quấy, mình lại cho bé vào nhà thờ. Còn các bé lớn, thì cha mẹ luôn đứng giữa các con để các bé không đứng gần nhau và chẳng còn cơ hội nói chuyện nô đùa.
 Cộng tác: Thường thì vợ chồng tôi thường thay phiên bế em bé nhỏ nhất. Hai bé lớn hơn cũng được cha mẹ luôn phiên đứng giữa để nhắc nhỏ để tham dự thánh lễ nghiêm trang hơn.
Tâm tình: Trong thánh lễ, chúng tôi thường tập cho các bé “bận rộn” hơn bằng cách đọc kinh lớn hơn. Cha mẹ để ý nhắc bé nhìn lên bàn thờ, tư thế đứng, ngồi, quỳ cũng là cách giúp các bé không rảnh rỗi để làm chuyện khác. Tới khi chúc bình an: cả nhà cúi đầu chào những người đứng xung quanh, cha mẹ và con cái bắt tay nhau, cười nhẹ nhàng với nhau, ôm nhau!
Rước lễ: Các bé cũng xếp hàng với cha mẹ để được cha chủ tế đặt tay chúc lành. Tôi thấy bé nào cũng rất vui vì mình được Thiên Chúa ban nhiều ơn hồn xác.
Sau khi rước lễ: Cha mẹ tập cho bé tập thinh lặng một chút thôi. Nếu được, cha mẹ nhắc lại ơn xin của ngày hôm nay. Thường thì chúng tôi hay kề sát vào tai của bé để nhắc. Điều này không làm ồn, mà cũng có tương tác thiêng liêng với các con. Kế đến, chúng tôi cho các bé ra ngoài hành lang tự do đi lại một chút cho đỡ mệt mỏi và không chán nản.
 Cuối thánh lễ: Cha mẹ cho các bé tập chào thánh Giuse và Mẹ Maria… Thinh lặng một chút rồi cả nhà cúi chào Thiên Chúa, Đức Mẹ hay thánh Giuse để ra về.
Trên đường về nhà: Các bé được khen là đi lễ nghiêm túc, hoặc nhắc khéo để giúp các bé cố gắng hơn lần sau.
Ước mong mỗi sáng kiến của cha mẹ sẽ giúp con cái mình gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng luôn yêu mến và ban thật nhiều hơn lành hồn xác cho các em!
Võ Đăng Tường
Nguồn: dongten.net